[DC Fanfic] Gió Mưa Không Ngại
  • Ngày hôm đó cô có đọc một quyển sách, kể về một chuyện tình cũ. Sở dĩ bảo cũ vì nó không khó đoán diễn biến, càng không có kết thúc bất ngờ như người ta tưởng tượng. Cô chỉ là thích cách kể lại chuyện tình buồn lại bình thản như thế, đọc đến cuối cùng mới đóng sách lại, bỏ lỡ cả bữa ăn trưa. Ran bấy giờ mới đứng dậy, nghĩ gì lại không ăn nữa, đi rót cho mình một cốc nước.
  • Thành phố đông đúc trưa lại không ồn ã như người ta tưởng tượng. Ran đứng trong căn hộ nhỏ của mình, ánh mắt nhìn ra mấy tòa nhà che kín trời xanh, nghĩ gì chẳng ai rõ.
  • Từ khi cưới, Ran chưa từng nghĩ một ngày của mình sẽ nhàn rỗi. Hồi đầu cô và Shinichi mới cưới, anh và cô đều làm việc hơn tám tiếng một ngày. Cơm trưa cơm tối đều giải quyết rất vội vàng, công việc khi nào cũng đầy ứ khi về nhà. Có đêm, anh ngồi đó lên kế hoạch dự án, cô ngồi dưới đất sửa lại bản thảo công việc. Đến khi anh ôm cô mơ mơ màng màng vào giường của cả hai, cô đều không có cơ hội nói với anh một câu nào. Đến khi mở mắt hôm sau, trời vẫn chưa sáng, nhìn thấy ông xã mình nằm bên cạnh. Đều là một loại bình thản. Anh không đắp chăn, ngược lại cô được hưởng toàn bộ chăn ấy. Anh ôm cục chăn ấy vào lòng, luôn luôn đẩy cô vào bên trong giường. Cô không nghĩ mình sẽ rơi mất khỏi giường, nhưng thói quen từ ngày cưới đã vậy. Anh san sẻ cho cô một nửa giường, chứng nhận cho cô một lời hứa từ thuở ban đầu, cũng thề nguyền hứa hẹn trọn đời một kiếp. Ngày ấy, chưa đủ lớn để nhìn thấy người sẽ đổi thay, mộng nào dệt rồi cũng sẽ tan.
  • Ngay bây giờ đây, lương của anh đủ nuôi mười cô, thêm một đứa nhỏ, thêm vài người tình. Trưa tối cô đều có thể ăn ở nhà hàng sang trọng, hàng ngày shopping quẹt thẻ đều không cần lo lắng nếu mua đồ quá đắt tháng đó sẽ không đủ chi tiêu. Cuộc sống đều rất tốt, đọc sách, pha trà, theo đuổi một thú vui nào đó đều không thành vấn đề. Khác, anh không vội vàng ăn trưa với cô. Càng không đêm đêm làm việc đến tối mịt, lê lết xác thân vào phòng ôm cô nữa. Anh rất tốt… nếu không khi ấy cô đã không lấy anh. Anh rất tốt, đến mức ngay cả tư cách trách anh, dường như cô cũng không có nữa. Dù sớm hay muộn, mọi chuyện sẽ tiếp tục như mười năm qua như thế, chỉ là cô không nỡ mà thôi.
  • *
  • Mấy hôm nay Kami ngày nào cũng đòi ngủ cùng anh, cô không còn cách nào khác là nằm bên cạnh anh nghe anh nói chuyện cùng Kami, rồi đợi đến khi Kami ngủ thiếp đi thì nhìn anh rời giường. Anh và cô không thường ở cùng nhau, nửa giường vẫn cho cô, cái ôm thì không. Đêm đêm, Ran nhìn lên ánh đèn dìu dịu trên tường, đến khi nghe thấy tiếng hơi thở anh ổn định. Lòng thật ảm đạm. Cô muốn ôm anh, lại ngại ánh mắt anh lạnh nhạt. Nên cô không thể, hôn nhân này đừng nghĩ đến bây giờ mới là nước lọc trôi qua, lần cuối anh chịu ôm cô ngủ đã qua lâu rồi… Rất lâu, đến nỗi cô không còn nhớ nổi cái nóng hầm hập trong vòng ôm của anh nữa.
  • Ôm nhau ngủ không hề vui vẻ như tưởng tượng, cũng không có dịu dàng. Anh không có kinh nghiệm, cô lại không nỡ nằm lên tay anh. Người đàn ông nào đấy cứ thế vòng tay xuống, ôm hết cô vào lồng ngực. Hại cô sáng hôm sau lưng đau, tối ngủ cũng không ngon. Hôm sau anh không gắp được miếng trứng trên dĩa, đừng nghĩ cô không thấy.
  • Ran nhìn chồng mình, không biết nghĩ gì lại đến gần anh. Thân nhiệt của anh lúc nào cũng cao hơn cô, mùa đông chẳng khác gì lò sưởi. Cô chạm vào tay anh, mu bàn tay vì sự động chạm đó mà âm ấm. Thôi thôi, cứ để đắm chìm đi.
  • Shinichi đã ngủ từ lâu, lại vì sự cử động của cô mà tỉnh giấc. Anh thường ít có giấc ngủ sâu khi nằm cùng cô. Ran không thích vị trí trong tường, đêm ngủ cũng không cần chăn, đôi lúc mơ màng cũng có thể ngả đất. Sau này vì lần ngã ấy của cô anh mới hiểu sâu sắc không phải cứ lớn rồi sẽ không ngã khi ngủ. Bởi vậy, từ sau khi cưới mỗi khi cô động, anh lại lo được mất. Ngày nào ôm cô còn đỡ, nếu không ôm giấc ngủ lại không sâu. Thói quen khó bỏ, không phải anh lo lắng, nhưng gần đây nằm bên cô đều có phản ứng tự nhiên như vậy. Shinichi đột nhiên rất chán ghét, còn về nguyên do, có lẽ mỗi mình anh rõ.
  • Shinichi mở mắt, trong ánh đèn mờ ảo thấy cô đang nằm nghiêng. Vóc dáng càng lúc càng gầy, bàn tay đang chạm vào anh. Cô hơi cúi đầu trên gối, mắt nhắm, không biết đã ngủ hay chưa. Đến khi Shinichi nghe thấy âm thanh đều đều của cô, lòng âm ỉ. Anh đưa tay, vỗ vỗ cô một chút.
  • Đêm ấy, lại mất ngủ.
  • Thời gian gần đây cứ cùng chung một giường với vợ mình là lại mất ngủ, Shinichi nhíu mày. Hồ sơ đã làm xong, hòa giải cũng không cần. Chỉ còn một tuần, cô sẽ không còn là vợ anh. Shinichi nghĩ gì không rõ, vươn tay về phía cô, vụng về ôm lấy.
  • Đến khi cô cứng người, lại không hề đẩy anh ra. Shinichi nhận ra có một chút nước trên ngực anh, Shinichi không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ chuyện tiếp theo. Anh nhắm mắt, mơ hồ vào giấc ngủ chập chờn.
14
Chương 8